Chắc người bình thường ai cũng đã đôi ba lần một năm, nhạy cảm hơn tí thì đôi ba lần một tháng cũng trải qua tâm trạng mang tên tuột-mood, down-mood rồi. Đây không phải là Buồn nhé, tuột-mood nhẹ nhàng hơn, lâu khỏi hơn, bâng quơ, lãng xẹt hơn, và cũng thơ hơn nữa, tôi nghĩ vậy.
Cái nắm tay ‘giá’ 800km
Từ dạo thấy Bạn “có vẻ” mở lòng với tôi hơn một chút, lòng vui sướng lâng lâng, nhưng mà bản tánh con người tham lam, tôi còn muốn nhiều hơn vậy nữa, muốn cầm tay Bạn đi trên từng con phố, khi mình xem phim trên sân thượng lộng gió, hay khi đi cùng nhau qua những ngõ ngách Sài Gòn trên chiếc WaveS được đổ đầy “nhiên liệu” là những tiếng cười khúc khích, giòn tan của Bạn.
Anh ngủ chưa hen?
Ai nói tôi già rồi, khó tính, lẩm cẩm lắm rồi, chớ thấy lúc ở với người “lạnh lùng” như Bạn, tôi vẫn tí ta tí tởn như con nít, thiệt là vui. Và đứa con nít này đang nôn nóng, hồi hộp lắm luôn, vì độ 20 mấy tiếng nữa là được đi chơi với Bạn rồi.
Mình #BeginAgain, há?
Tính tới tính lui, cũng đã là lần thứ 5 xem lại bộ film này một cách trọn vẹn. Ừ thì là một bộ phim kinh điển á, nhất là với một đứa nghiện mấy giai điệu ballad nhẹ nhàng đầy tình cảm, nhưng cái lý do mình thích xem lại này là mỗi lần xem là một cảm giác khác.