Chạy xe trên con đường Điện Biên Phủ, khúc từ vòng xoay Xô Viết đến cầu Thị Nghè, tôi bỗng thấy dăm ba cây cao trên đường đã lác đác nở hoa. Ừ thật ra thì trước nay chắc nó cũng đã nở rồi, chỉ là một ngày rảnh rỗi ngước lên nhìn nên mới chú ý.
‘Đào hờ’
Hôm nọ có gặp lại anh trai 1987 yêu quý làm cùng công ty cũ.
Chào hỏi nhau vài ba câu sơ sài, anh cũng nói mình dạo này có vẻ “mi nhon”. Rồi thì cũng tóm tắt vài câu chuyện gần đây của bản thân, cha nội vỗ đùi chan chát rồi nói mình nghe điều không-thể-chấp-nhận-được sau, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cũng “có vẻ” hợp lý.
Vì đâu khởi đầu?
Vì đã 25-26 tuổi khi viết những dòng này, nhưng vẫn còn cảm thấy mình còn cả tỉ thứ lần-đầu-tiên-cần-được-trải-qua.