Tôi thích nói và viết về tình yêu, lãng mạn, ướt át (nói chung ngắn gọn là sến sẩm), nhưng hôm nay tôi viết là vì thứ cảm xúc mãnh liệt nhất hiện tại: Buồn ngủ!
Viết cho mấy ngày “tuột mood”
Chắc người bình thường ai cũng đã đôi ba lần một năm, nhạy cảm hơn tí thì đôi ba lần một tháng cũng trải qua tâm trạng mang tên tuột-mood, down-mood rồi. Đây không phải là Buồn nhé, tuột-mood nhẹ nhàng hơn, lâu khỏi hơn, bâng quơ, lãng xẹt hơn, và cũng thơ hơn nữa, tôi nghĩ vậy.
Vì đâu khởi đầu?
Vì đã 25-26 tuổi khi viết những dòng này, nhưng vẫn còn cảm thấy mình còn cả tỉ thứ lần-đầu-tiên-cần-được-trải-qua.