Chắc người bình thường ai cũng đã đôi ba lần một năm, nhạy cảm hơn tí thì đôi ba lần một tháng cũng trải qua tâm trạng mang tên tuột-mood, down-mood rồi. Đây không phải là Buồn nhé, tuột-mood nhẹ nhàng hơn, lâu khỏi hơn, bâng quơ, lãng xẹt hơn, và cũng thơ hơn nữa, tôi nghĩ vậy.
Chắc là tất cả bắt đầu từ sau khi xem xong Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, xem mấy thước phim màu thật đẹp lướt qua suy nghĩ, bị hút hồn vào bên trong màu của những bức ảnh, màu của nắng, và trong cái trí tưởng tượng của tôi, còn là màu tóc của Bạn nữa, rồi lại đôi ba tình tiết vẩn vơ làm tôi mãi nghĩ, nghĩ rồi lại suy diễn, suy diễn rồi buồn, tự mình làm mình buồn, hay thiệt!
Mấy suy nghĩ vớ vẩn đó lại chẳng mất đi sau một giấc ngủ, trước một buổi sáng đầy nắng như hôm sau đó mà tâm trạng lại chẳng khá lên được miếng nào, lại được dặm thêm bởi những-nỗi-buồn-nhảm-nhí-mới, nhảm nhí đến mức không thể nào kể cùng Bạn được, đến mức phải nói với chị sếp: “Chị, em tuột mood rồi, không làm việc được!”
Ít ra thì tôi cũng đã có kinh nghiệm dày dạn trong việc tự làm khổ bản thân, tự tua lại những suy nghĩ đó trong đầu đến khi rớt đến tận cùng của nỗi buồn, và thế là bằng một cách nực cười nào đó, tôi hết tuột mood. Nhưng lần này, Bạn không cho tôi làm vậy!
Bạn nói là Bạn thấy nỗi buồn của tôi, chỉ là không biết tôi đang nghĩ gì, Bạn giỏi thiệt! Đánh liều một lần, tôi kể cho Bạn nghe mấy suy nghĩ nhảm nhí trong đầu mình, rồi cứ len lén nhìn phản ứng của Bạn, chờ một phản ứng đại loại như “Có vậy cũng buồn nữa”, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy. Bạn chỉ im lặng lắng nghe, nắm nhẹ tay tôi và thấu hiểu.
Chẳng mấy khi được buồn, một nỗi buồn thơ như tuột-mood, và sẽ thơ hơn nữa khi có người để được chia sẻ, được dựa dẫm và được nhõng nhẽo thế này.
For the first of many first-things we will do together!
Taken at EON Heli Bar by Bạn (lại là hình chôm-bản-quyền)
Leave a Reply