Cái nắm tay ‘giá’ 800km

Từ dạo thấy Bạn “có vẻ” mở lòng với tôi hơn một chút, lòng vui sướng lâng lâng, nhưng mà bản tánh con người tham lam, tôi còn muốn nhiều hơn vậy nữa, muốn cầm tay Bạn đi trên từng con phố, khi mình xem phim trên sân thượng lộng gió, hay khi đi cùng nhau qua những ngõ ngách Sài Gòn trên chiếc WaveS được đổ đầy “nhiên liệu” là những tiếng cười khúc khích, giòn tan của Bạn.

Rồi sáng thứ 7 đẹp trời, hai đứa mình đèo nhau “vượt biên”, trên đường có lúc thì nắng như đổ lửa, làm rạm đỏ đôi bàn tay vốn đã chẳng mấy trắng trẻo của tôi, khi thì chạy xe băng rừng đêm mưa lạnh thấu xương, hai bàn tay tôi lạnh cứng. Chắc Bạn cũng xót, nhưng tôi đã nói rồi: “Anh chỉ muốn ‘mượn’ tay em thôi, không mang bao tay đâu!”, Bạn không nói gì, chỉ cười.

Mãi đến khi dừng chân nghỉ được vài phút, tôi mỡi tẽn tò, khẽ đưa tay ra sau vạt áo mưa mong chút hơi ấm, rồi tay Bạn cũng khẽ luồn vào tay tôi, thổi vào đó cả một mùa xuân ấm áp và bình yên. Đó là lần đầu tiên tôi được nắm tay Bạn!

Bạn có đôi tay đẹp-nhưng-không-phải-tay-tiểu-thư, thật mềm và ấm, chạm vào từng ngón tay Bạn, tôi biết Bạn đã cố gắng rất nhiều, bản lĩnh và kiên cường, nghe hơi biến thái, nhưng con-người-bánh-bèo trong tôi cảm thấy muốn được “dựa dẫm” Bạn cả ngày.

Mưa hay nắng, không quan trọng, miễn Bạn cho phép, tôi sẽ luôn nắm đôi tay Bạn, há? Và cũng đừng hỏi tôi sao cứ nắm tay Bạn hoài, “Nắm riết chai tay em luôn sao?” – Bạn nói, bởi Bạn đâu biết tôi đã chờ đợi bao lâu, băng qua những gì, và chạy xe gần 800km, chỉ để được nắm lấy đôi bàn tay Bạn.

Photo at Mondulkiri, Cambodia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: